Duyên Tới Là Anh
Phan_18
Triệu Thừa Dư nghi ngờ quay đầu lại đã thấy Cố Hàm Ninh cười gian nhìn mình.
Trong nháy mắt, toàn bộ mất mát và mỏi mệt đều ném ra sau đầu, Triệu Thừa Dư đột nhiên xoay người, lôi kéo tay Cố Hàm Ninh, kéo cô vào trong lòng, cười, nói không ra lời, đáy lòng ấm áp khiến cả người cậu nhẹ tựa lông hồng, khóe miệng và tâm tình cùng nhau bay bổng.
Vẫn là Cố Hàm Ninh cảm thấy có chút ngượng ngùng, lúc này mới đẩy lồng ngực Triệu Thừa Dư ra, đỏ mặt, giả vờ giận dữ trừng cậu.
"Trước mọi người ôm ôm ấp ấp, cậu không ngượng sao?"
"Chúng ta không ăn trộm cũng không ăn cướp, quang minh chính đại, ngượng cái gì a?"
Triệu Thừa Dư nhướn mày, nhìn Cố Hàm Ninh cười.
"Đi thôi!" Cố Hàm Ninh cười liếc Triệu Thừa Dư một cái, lôi kéo tay cậu đi về phía trạm xe buýt, "Mình muốn ăn bún thịt trong trường học, nếu trễ có thể không được ăn."
Ngày hôm qua có lẽ là có chuyện xảy ra, nhưng Cố Hàm Ninh không định hỏi, nếu Triệu Thừa Dư đã nói, để cậu giải quyết, như vậy cô nên thử trao cho cậu một chút lòng tin cùng kiên nhẫn.
Mặc dù, trong kiếp trước toàn bộ lòng tin và kiên nhẫn của cô đối với tình yêu đã mất hết, thế nhưng, cô cuối cùng còn có cơ hội, một lần nữa tích luỹ, đây là sự quan tâm của trời cao đối với cô và Triệu Thừa Dư.
Về bữa tiệc mừng thọ, Cố Hàm Ninh không hỏi, Triệu Thừa Dư cũng không muốn nói.
Nguyên nhân và quá trình sự việc chẳng hề làm cho người ta vui vẻ nhưng ít ra kết quả có thể làm cho hai người bọn họ vừa lòng, như vậy là đủ rồi.
Thân thích của mình, ích kỷ, thật ra cũng không phải là điều làm cho người khác vui vẻ. May mắn cũng chỉ là thân thích mà thôi.
Cũng không biết có phải Lỗ Tĩnh Nhã có ý định trốn hai người bọn họ hay không, Cố Hàm Ninh phát hiện, số lần đụng mặt Lỗ Tĩnh Nhã ít đi, cho dù có lúc ngẫu nhiên gặp trên đường, cô ta cũng chỉ liếc một cái, sau đó liền cứ thế đi.
Như vậy càng tốt, ít ra cô sẽ không phải phiền não nếu gặp thì nên dùng sắc mặt gì mới thích hợp.
Cuộc sống hài lòng dường như trong một cái chớp mắt, đã đến tháng chạp, thời tiết lạnh dần, Cố Hàm Ninh theo Thôi Hà Miêu học đan một cái khăn quàng cổ ba màu lam, trắng, xám đan xen lẫn nhau, tặng cho Triệu Thừa Dư, coi như là quà năm mới Nô-en sớm.
Cô vốn là nghĩ tới đan hai chiếc giống nhau như đúc, cô và Triệu Thừa Dư mỗi người một cái.
Đáng tiếc, lý tưởng rất tốt đẹp nhưng hiện thực thấy rất khó a.
Một cái ở trong tay Thôi Hà Miêu thì cùng lắm là một tuần đã nhẹ nhàng hoàn thành, hình dáng thậm chí không kém so với khăn quàng của cửa hàng chuyên môn, đến tay cô, từ tháng mười một liên tục kéo dài đến tận giữa tháng mười hai, trải qua mấy lần tháo ra đan lại, cuối cùng cũng gọi là thành hình, nếu như nhìn không kỹ thì quàng ở trên cổ cũng ra hình ra dáng.
Nhưng một cái khăn quàng như thế đã khiến Cố Hàm Ninh tốn quá nhiều sức lực, đợi đến khi đan xong, cô ngay lập tức thở ra, người cũng lười biếng đi.
Cái của mình, chờ ngày nào đó rảnh rỗi có muốn, lại nói sau đi.
Thế là, rốt cục chờ đến khi Triệu Thừa Dư có thể quàng lên, cũng chỉ có một mình cậu quàng. Cái Cố Hàm Ninh quàng là cái khăn dài màu phấn lam, đều có màu lam, miễn cưỡng cũng có thể xem như khăn tình nhân đi.
Vào một buổi chiều dường như rất bình thường, lúc Cố Hàm Ninh từ trong túi ngượng ngùng lấy chiếc khăn tình yêu ra, Triệu Thừa Dư thực sự tràn đầy ngạc nhiên.
Đây là món quà đầu tiên mà Cố Hàm Ninh tặng cậu!
Ý nghĩa quan trọng hơn vật thật!
Triệu Thừa Dư cười quyết định quàng lên trong thư viện đang mở điều hòa, bị Cố Hàm Ninh ngăn lại, gỡ xuống.
"Đừng! Để mình quàng cho cậu."
Triệu Thừa Dư cười đưa khăn quàng cổ qua, Cố Hàm Ninh ló người ra, nửa vịn vào bàn, cẩn thận quàng hai vòng quanh cổ Triệu Thừa Dư, lại lui về trên ghế mình, đánh giá trên dưới, lúc này mới hài lòng gật đầu.
"Ừ, đẹp trai!"
Triệu Thừa Dư nhướn mày bật cười.
“Ừ! Cảm ơn!”
Hai người nhìn nhau cười một tiếng, mặt mày cong cong đều là tình cảm ấm áp.
…
Cố Hàm Ninh vốn là muốn lấy ví tiền từ trong túi sách, không nghĩ tới mò mò, sờ đến một chiếc điện thoại di động không phải của cô, cô nhíu mày suy nghĩ một lát, cũng không nhớ ra được, rốt cuộc là điện thoại di động Triệu Thừa Dư lúc nào thì ở trong túi của mình.
Cố Hàm Ninh khẽ thở dài, xem đồng hồ, còn có 10 phút nữa cô sẽ phải vào học.
Cố Hàm Ninh giở sổ ghi chú của mình, trang thứ nhất là thời khóa biểu học kỳ này của cô, trang thứ hai là thời khóa biểu, tên môn, thời gian địa điểm học kỳ này của Triệu Thừa Dư đều mô tả rất tỉ mỉ, trang đầu ên lịch học cô tự viết, trang tiếp theo là Triệu Thừa Dư tự mình viết lên.
Khi đó cô còn cười Triệu Thừa Dư nhàm chán, cô lại không điều tra, biết rõ lịch học tỉ mỉ của cậu như vậy làm gì, thậm chí còn có tên các giảng viên phụ trách từng môn.
Không nghĩ tới, thật sự có lúc cần sử dụng đến, cô cũng không biết có nên khen ngợi Triệu Thừa Dư có dự kiến trước hay không.
Cố Hàm Ninh lật đến tờ thứ hai, vừa nhìn, may mắn tiết sau của cô là VB, lúc này, Triệu Thừa Dư đang có tiết ở cùng tòa nhà, chạy tới chạy lui cũng chỉ mất năm phút.
Cố Hàm Ninh khép sổ lại, tranh thủ thời gian chạy về phía cầu thang.
Tiết đầu tiên và tiết tiếp theo của Triệu Thừa Dư đều ở phòng 210 tầng hai, Cố Hàm Ninh chạy đến đầu bậc thang tầng hai, dừng lại thở một chút mới đi qua.
Mở cửa phòng học 210 ra, Cố Hàm Ninh ló đầu vào trong tìm, không thấy Triệu Thừa Dư.
"Bạn học, xin hỏi bạn tìm ai?"
Phía sau một âm thanh êm ái vang lên hỏi, Cố Hàm Ninh vừa quay đầu thì thấy một nữ sinh nhỏ gầy cao ngang cô, đang cười yếu ớt nhìn mình.
Cố Hàm Ninh không nhịn được, lại quay đầu liếc nhìn phòng học 210, bên trong gần như toàn nam sinh huyên náo ầm ĩ, Cố Hàm Ninh rất cẩn thận mới phát hiện một nữ sinh tóc ngắn ở bàn đầu tiên.
“Ừ, mình tìm Triệu Thừa Dư.”
Cố Hàm Ninh nhìn cô gái thanh tú đối diện nói chuyện ngọt ngào lại dịu dàng thoạt nhìn chẳng có liên quan gì đến nam sinh lôi thôi khoa khoa học tự nhiên, trong lòng có chút tò mò.
________ Hết chương 35 ________
Chương 36: Yên tâm
“Triệu Thừa Dư?” Nữ sinh đối diện hơi sững sờ, nhìn Cố Hàm Ninh với ánh mắt cũng tò mò, ngoài tò mò lại như pha chút lãnh đạm, nở nụ cười mềm mại uyển chuyển rất khách sáo, “Bạn tìm cậu ấy có chuyện gì sao? Bây giờ cậu ấy không có ở đây!”
“Nha!” Cố Hàm Ninh cúi đầu nhìn điện thoại di động trong tay một chút, “Đây là điện thoại đi động của cậu ấy….”
“A? Là bạn đến đưa điện thoại di động cho cậu ấy sao?” Xa Hà Văn nhớ tới vừa nãy đúng là Triệu Thừa Dư đang tìm di động, một có bạn học hỏi cậu, cậu nói có thể là vứt ở đâu rồi.
Xa Hà Văn trong lòng thót lên, trong nụ cười pha chút kích động cùng chân thành.
“Bạn giao cho mình đi. Cám ơn bạn có lòng đưa tới!”
Xa Hà Văn cười vươn tay, ý nói Cố Hàm Ninh giao điện thoại cho cô.
Cố Hàm Ninh chau mày lên, nhìn cô gái đối diện, ngược lại buông tay xuống.
“A? Cố Hàm Ninh, cậu đến tìm Triệu Thừa Dư sao? Cậu ấy bị chủ nhiệm lớp gọi đi rồi!”
Cố Hàm Ninh xoay đầu, thấy Mạnh Khởi Đức từ trong phòng học đi đến, hiển nhiên là vừa mới thấy mình.
“Điện thoại di dộng của cậu ấy rơi vào trong túi mình, vốn định tới đưa cho cậu ấy, ừ, mình cũng sắp lên lớp rồi, vậy nhờ cậu nói cho cậu ấy một tiếng, có điện thoại trước mình nhận giúp cậu ấy, chờ lúc tan lớp, gặp lại ở chỗ cũ trong thư viện.”
Cố Hàm Ninh cười nói tạm biệt với Mạnh Khởi Đức, liền vội vàng chạy về phòng học, không hề thấy có người vẫn trừng mắt nhìn cô rời khỏi.
“Mạnh Khởi Đức.”
Xa Hà Văn quay đầu lại, trong mắt mang theo thấp thỏm, chần chừ hỏi.
“Người vừa nãy là ai?”
“À, cậu ấy là bạn gái Triệu Thừa Dư a.” Mạnh Khởi Đức không để ý, thuận miệng đáp, xong liền quay về chỗ ngồi.
Chỉ để lại cô gái quá sợ hãi gần như nâng không nổi trái tim vì không có chuẩn bị mà bị đả kích nghiêm trọng, giật mình một chút, trong lòng chỉ còn lại mất mát.
“Triệu Thừa Dư có bạn gái rồi?...”
Một câu khẽ lẩm bẩm, đương nhiên không có người đáp, Xa Hà Văn cắn môi dưới, nhìn đến hành lang không một ai, hơi đau lòng …
Cố Hàm Ninh và Triệu Thừa Dư luôn luôn không phô trương, bình thường hẹn hò cũng sẽ thiên về phương thức an tĩnh, trừ bạn cùng phòng biết chuyện của hai người, còn lại các bạn học khác xác thực không mấy người biết chuyện, nhất là bên phía Triệu Thừa Dư, bản thân cậu sẽ không tóm lấy người khác thuận tiện nói rằng mình đã yêu rồi, Cao Thần tự nhiên không có lòng nào giúp cậu truyền bá thất bại của mình, Trần Minh và Mạnh Khởi Đức cũng không nhiều lời, cứ thế bạn học cùng lớp biết đến cũng không nhiều.
Ai, cho nên trong lúc vô ý đã hại lòng thiếu nữ, thật sự chỉ là hại lầm a!
Mặc dù khi ấy, Cố Hàm Ninh cũng hơi suy nghĩ, nhưng cô nhanh chóng vào học, sau đó đã quên mất tiêu rồi, cho đến buổi chiều gặp lại ở thư viện.
Sau khi hết giờ, Cố Hàm Ninh trực tiếp đi đến vị trí gần cửa sổ bọn họ hay ngồi trong thư viện, mượn một quyển sách ‘Tuyển chọn luận văn Phương Tây’ thật dày, cúi đầu bắt đầu xem. Bất tri bất giác xem đến nhập thần, cho đến khi cảm giác được có cái gì đang xoa xoa đầu mình, vừa ngẩng đầu lên thì thấy Triệu Thừa Dư đang cười nhìn mình.
Cố Hàm Ninh cũng cười lại một tiếng, móc ra di động đưa qua.
“Này, di động của cậu. Lúc vừa mới hết giờ còn có một cuộc gọi đến, là điện thoại của nhà cậu, mình không nghe.” Cố Hàm Ninh nhỏ giọng nói rõ, nhìn bộ dáng Triệu Thừa Dư khẽ nhướn mày, ngược lại có chút ngượng ngùng, “Ngộ nhỡ, cha hoặc mẹ cậu hỏi mình là ai, vậy giải thích thế nào?”
“Cậu cứ nói cậu là Cố Hàm Ninh, bọn họ sẽ biết!”
Cố Hàm Ninh trợn trắng mắt: “Tin nhắn mình không xem, điện thoại của cậu thì tự mình xem đi!”
“Sách cậu còn chưa trả sao?” Triệu Thừa Dư nhìn sang một chồng sách để trên bàn.
“Còn chưa, vừa nãy quá nhiều người. Cậu giúp mình đi trả đi. Còn có vài quyền này, giúp mình mượn, thẻ mình hết rồi!” Cố Hàm Ninh đẩy hai chồng sách sang, cười nhìn Triệu Thừa Dư.
"Được, đều mượn đủ chứ?”
“Đủ rồi đủ rồi!!”
“Triệu Thừa Dư, thật là đúng lúc!”
Triệu Thừa Dư bê sách lên, đang chuẩn bị đi trước trả sách thì nghe tiếng nói bên cạnh, quay đầu lại, khẽ nhíu mày.
Cố Hàm Ninh ngồi bất động, khóe môi mỉm cười, nhìn nữ sinh mới thấy lúc chiều, kéo theo một cô gái trẻ tuổi xa lạ, đang mím môi cười nhìn Triệu Thừa Dư
Cố Hàm Ninh cười nhíu mày lại.
Nụ cười của cô gái kia, so với lúc chiều nói chuyện với mình, lại thêm chút căng thẳng cùng mong đợi?
“Thật là đúng lúc. Đây là lần đầu tiên chạm mặt cậu ở thư viện, thỉnh thoảng cậu mới đến thư viện sao?” Đối phương cười nói liên tiếp, vội vàng khẽ nghiêng đầu, dường như lúc này mới thấy Cố Hàm Ninh, “Ô, vị này là?”
Triệu Thừa Dư khẽ nhíu mày, nhìn cô gái như đang đợi cậu giới thiệu, lên tiếng nói:
“Hàm Ninh, đây là bí thư chi bộ lớp bọn mình, đây là bạn gái mình, Cố Hàm Ninh.” Giới thiệu rất đơn giản, cô gái đang căng thẳng nhưng vẫn không quên ra vẻ mỉm cười với Cố Hàm Ninh, cố gắng khiến mình thong dong bình tĩnh chào hỏi.
“Xin chào, buổi chiều chúng ta đã từng gặp.”
Cố Hàm Ninh dùng ánh mắt cổ quái liếc xéo Triệu Thừa Dư đang dựa nửa người vào bàn một cái, mới cười nói: “Xin chào!”
“Vậy…” Cô gái nhìn Triệu Thừa Dư, rõ ràng còn muốn nói điều gì, có lẽ là ý định lại tán gẫu vài câu.
Triệu Thừa Dư thì đã sớm chuyển ánh mắt qua, cười nói với Cố Hàm Ninh: “Mình đi trả sách.” Sau đó quay đầu nói với bạn học của mình: “Tạm biệt.” Sau đó bình tĩnh đi về phía bàn phục vụ.
Xa Hà Văn tỏ vẻ mất mát, chậm chạp nhẹ nói một câu: “Tạm biệt….” Sau đó nhìn Triệu Thừa Dư cũng không quay đầu mà đi luôn. Xa Hà Văn khẽ giật mình sững sờ, đáy lòng đầy mất mát, quay đầu lại, Cố Hàm Ninh đã sớm cúi đầu, một lần nữa rời lực chú ý đến tay mình, căn bản không tiếp nhận ánh mắt phức tạp của Xa Hà Văn.
Trong lòng Xa Hà Văn vô cùng ủ rũ, không biết làm sao mà bước đi, từng bước một theo bạn cùng phòng quay đầu mà đi.
Đợi đến lúc Triệu Thừa Dư quay trở lại, một lần nữa ngồi xuống, Cố Hàm Ninh trái lại đọc sách không vào, vài lần ngẩng đầu đánh giá vẻ mặt Triệu Thừa Dư, cuối cùng đáy lòng nhịn không được rất tò mò.
Ừ, xác thực là tò mò mà thôi, không liên quan đến những cảm xúc khác.
Cố Hàm Ninh lẩm bẩm dưới đáy lòng, cúi đầu giả vờ không để ý hỏi:
“Hai người vừa nãy đều là bạn học của cậu?”
“Hả? À. Không phải. Quen một người, là bí thư chi bộ lớp mình, người kia thì không nhận ra.” Triệu Thừa Dư cúi đầu tùy ý đáp.
“Thế à…” Cố Hàm Ninh ngẩng đầu lên chống cằm, cười liếc Triệu Thừa Dư.
“Bí thư chi bộ lớp cậu tên là gì?”
Triệu Thừa Dư rõ ràng là ngừng một chút, cuối cùng ngẩng đầu lên, nhíu mày suy nghĩ một lúc.
“Thì, họ Hà đi. Hử… Cũng có thể là họ Thôi đi!”
Đáp án mà Triệu Thừa Dư khai cũng tính là đáp án sao?
Cố Hàm Ninh bật cười lắc đầu, người này, thật là không có nhớ tên họ người ta nha!
“Sao mà ngay cả tên bạn trong lớp cậu cũng không biết thế?!” Cố Hàm Ninh khẽ khiển trách.
“Lớp bọn mình chỉ có hai nữ sinh, bình thường căn bản là không tiếp xúc, mọi người chỉ báo tên lúc mới khai giảng, giảng viên bộ môn của bọn mình cũng không thích điểm danh, mình sao nhớ được!” Triệu Thừa Dư lý sự đương nhiên nói.
Được rồi, đối với bạn học Triệu, người hoặc chuyện không quan trọng, xác thực không cần chiếm giữ tế bào não.
Cố Hàm Ninh không rõ nên ăn mừng hay là tiếc nuối.
Dường như cô đã thành tình địch trong mắt người ta rồi, nhưng ngay cả đối phương tên họ gì cô còn không rõ.
Được rồi, Cố Hàm Ninh nghĩ, cô không nên ăn cái gì dấm chua, mà nên chia buồn với vị bí thư chi bộ có thể là họ Hà cũng có thể là họ Thôi kia, chia buồn cô ấy yêu thầm bởi vì ngượng ngùng rụt rè mà có thể cả đời không cách nào nói ra được, có lẽ từ nay trở đi không thấy ánh sáng…
Cố Hàm Ninh cười liếc Triệu Thừa Dư đã lại cúi đầu xuống, rõ ràng, có lẽ cô gái kia trong mắt cậu, chỉ như con gió nhẹ thoảng qua, thậm chí cả một tia lăn tăn cũng không cách nào tạo thành.
Được rồi, bạn học Triệu rất ưu tú, không ít cô gái thầm mến hay công khai như vậy, nhưng chỉ cần tim cậu vĩnh viễn đơn giản như thế, người không quan trọng liền không có cách nào chiếm cứ cho dù là một chút một ít khe hở, vậy cô còn có cái gì mà không yên lòng?!
Có một số nam sinh sẽ có bệnh chung đa tình, dù không thích đối phương, cũng cố ý muốn làm bạn bè gì đó, hoặc gần hoặc xa mà dính dáng đến đối phương, dùng cái này để thể hiện mị lực của bản thân.
Được rồi, không chỉ là nam sinh, nữ sinh cũng giống vậy, chẳng qua là nam sinh dễ dàng thương hương tiếc ngọc, càng ‘sợ’ làm đau lòng nữ sinh nhu nhược.
Nhưng ít nhất, Cố Hàm Ninh xác định bạn học Triệu không phải, vậy thì đủ rồi!
Đến thứ sáu vô tình lại gặp lại vị bí thư chi bộ kia ở lầu Nguyệt Nha, Cố Hàm Ninh đã có thể vô cùng thật lòng gật đầu mỉm cười chào hỏi một cách tự nhiên.
Đúng như trong trí nhớ của cô, dưới sự nỗ lực của hội học sinh, cuối cùng có sự hợp tác giữa đại học Z và rạp chiếu phim của thành phố H, mỗi tối thứ sáu, thứ bảy, tại lầu Nguyệt Nha sẽ chiếu hai bộ phim điện ảnh, đương nhiên không thể là mới nhất, đều là phim đã chiếu, nhưng mà giá vé rất rẻ, một lần chiếu năm tệ.
Lần chiếu đầu tiên chính là một bộ phim đã chiếu cách đây nửa năm, Cố Hàm Ninh nghe tin, lập tức nhắn tin cho Triệu Thừa Dư.
Vé xem phim là mười hai giờ rưỡi trưa thứ sáu bắt đầu bán ra, giống như lễ ra mắt bộ phim lớn, lần ra mắt của lầu Nguyệt Nha này, từ mười hai giờ người đã xếp một hàng dài, sau khi Triệu Thừa Dư xếp hàng hơn một giờ mới mua được hai vé vị trí ưu tiên.
Ăn cơm chiều ở căn tin xong, Triệu Thừa Dư kéo Cố Hàm Ninh đi, ở cửa lớn lầu Nguyệt Nha lại chạm mặt Xa Hà Văn.
Cố Hàm Ninh vừa cười gật đầu đã bị Triệu Thừa Dư lôi đi. Triệu Thừa Dư cúi đầu tập trung nhìn vé xem phim trong tay, kéo Cố Hàm Ninh đi về phía hàng lẻ, căn bản không hề chú ý tới luồng ánh mắt nhẹ nhàng u uất kia.
Được rồi, có vài người, trong cả đời, có lẽ gặp được một người sai lầm, sau đó dưới đáy lòng mặc niệm cả đời, có lúc là không đúng thời điểm, có lúc lại là không đúng người.
Tựa như Triệu Thừa Dư kiếp trước, Lỗ Tĩnh Nhã kiếp này, có lẽ càng nhiều là xuất hiện sai thời gian, bọn họ không có người chú ý tới, trở thành tiếc nuối thời thanh xuân.
Cho nên, bạn học, nén bi thương thuận theo tự nhiên đi!
Trên màn ảnh chiếu chính là một bộ phim võ hiệp của một đạo diễn lớn nổi danh, nhìn đao quang kiếm ảnh bên trong, lực chú ý của Cố Hàm Ninh lại không đặt ở đó, ngược lại có chút thất thần.
Triệu Thừa Dư quay đầu đã thấy Cố Hàm Ninh chăm chú nhìn phía trước, rõ ràng thất thần rồi, liền cầm lấy tay Cố Hàm Ninh.
“Sao thế? Không hấp dẫn sao?”
________ Hết chương 36 ________
Chương 37: Cuối kỳ
"Không phải... mình đang nghĩ đến một vài chuyện..."
Cố Hàm Ninh phục hồi tinh thần lại, đáy lòng do dự, không biết nên nói như thế nào.
Từ sau khi hai người nói chuyện phiếm mấy ngày trước, Cố Hàm Ninh liền thường xuyên thất thần.
Lo âu dưới đáy lòng càng ngày càng trầm trọng, cô có chút sốt ruột nhưng bởi vì không dám chắc, lại không biết nên nói như thế nào cho rõ cho nên hơi nôn nóng.
“Cứ xem phim trước đi." Cố Hàm Ninh mím môi cười cười, đầu tiên dằn nén không đề cập tới. Dù sao trước hết cũng phải nghĩ nói thế nào mới được, Triệu Thừa Dư trọng tình, không có lý do gì, bảo cậu cách xa Cao Thần là không thể nào.
Bây giờ quay đầu nghĩ lại, cũng rất kỳ quái, Cố Hàm Ninh nhớ rõ, Cao Thần nói gần nói xa đều nói Triệu Thừa Dư và Phạm Ý Mân là anh em tốt của cậu ta, nhưng tình anh em của bọn họ đến sau năm hai dần xa cách, chính là Phạm Ý Mân cũng cùng lắm mới thỉnh thoảng ăn với bọn họ một bữa cơm, thậm chí sau khi tốt nghiệp đại học, đến cả gặp nhau cũng không có. Bây giờ nghĩ lại, có lẽ trừ mình ra còn có nguyên nhân khác.
Cao Thần không đáng tin cậy, cái này cô vẫn luôn biết rõ, lại không nghĩ rằng hóa ra sớm như vậy cậu ta đã tính toán anh em.
Cố Hàm Ninh hốt hoảng xem xong cả bộ phim, chờ đến mọi người về hết vẫn ngây ngốc ở trên ghế, cho đến khi Triệu Thừa Dư gọi cô.
Bọn họ chính là sáu giờ bắt đầu xem bộ phim, kết thúc cũng mới 7:30, hai người nắm tay, theo đám người ra về, tùy ý đi dạo trong trường học.
"Cậu... Cái tác phẩm thi đấu đó, đã quyết định cái nào chưa?" Cố Hàm Ninh thấp giọng hỏi.
"Ừm, sắp rồi, chính là lần trước mình nói với cậu, hoặc là trò chơi trí tuệ, hoặc là trò chơi bắn súng."
Cố Hàm Ninh khe khẽ thở dài dưới đáy lòng.
Lần trước cô đi tìm Triệu Thừa Dư trả di động, trùng hợp cậu không có mặt. Thật ra là khoa bọn họ muốn tổ chức cho sinh viên tham gia cuộc thi tin học sinh viên cả nước, Triệu Thừa Dư, Cao Thần, cùng với mấy bạn học khác trong lớp được thầy chủ nhiệm kêu đi, tuyên bố là cuộc thi tuyển chọn của trường học.
Tiêu chuẩn cuộc thi đấu hai năm một lần này rất cao, đến tháng tư sang năm đó là lần thứ ba. Cuộc thi có rất nhiều hạng mục ví dụ như tốc độ cài đặt, cùng với thao tác thiết kế chương trình.
Những lần trước đều là trường học trực tiếp chọn lựa sinh viên tạo thành đội ngũ tham gia cuộc thi. Mà lần này trường học sớm chuẩn bị, trước tiên chọn lựa học sinh mũi nhọn các cấp ở trong trường, mỗi người nộp một chương trình mà mình ưng ý nhất có thể đại diện trình độ của mình trước cuối kỳ, trải qua chọn lựa, xác định lại đội viên tham gia cuộc thi chính thức sang năm.
Lúc ấy Triệu Thừa Dư vừa nói, Cố Hàm Ninh đã nghĩ tới, liền hỏi Triệu Thừa Dư có hướng chưa.
"Mình muốn thiết kế một trò chơi nhỏ, hình ảnh phim hoạt hoạ, thao tác đơn giản, ừ, giống như trò pikachu hiện tại vậy."
Cố Hàm Ninh vừa nghe, trong lòng liền động.
Kiếp trước, cuối cùng Cao Thần được tuyển vào đội chính thức, nhưng cô nhớ rõ khi ấy, Cao Thần là sinh viên năm nhất duy nhất trong đội chính thức, hơn nữa cậu ta từng cho cô xem qua tác phẩm trước khi nộp lên, chính là một trò chơi bắn súng đơn giản.
Trong kiếp trước, cô tự nhiên vui cho Cao Thần. Nhưng một kiếp này cô mới biết, bình thường thì thành tích của Triệu Thừa Dư tốt hơn Cao Thần nhiều.
Huống hồ, cô chậm rãi hồi tưởng lại, lúc đầu Cao Thần đã từng vô cùng phiền não nên làm cái gì, thậm chí cậu ta đã từng nghĩ tới thiết kế một chương trình dựa trên chương trình nhắc nhở của đồng hồ báo thức, lúc đó ngay lập tức được mình khen là rất thực dụng, nhưng sau cùng, cái giúp Cao Thần được tuyển, cũng không phải chương trình ban đầu đó...
Nhân phẩm của Cao Thần giá trị bao nhiêu, cô biết rất rõ, bây giờ tự nhiên cũng sẽ không nghĩ Cao Thần là một quân tử, đến chuyện cướp sáng kiến của anh em, cũng có thể làm ra!
Mà chuyện Cố Hàm Ninh có thể làm cũng chỉ là phòng ngừa rắc rối có thể xuất hiện.
"Ừ, mình cảm thấy rất tốt. Nhưng mà, mình cảm thấy, ở trong phòng ký túc cậu tốt nhất đừng nói nhiều, thậm chí không nên biên soạn ở trong phòng. Không phải cậu nói trừ cậu ra, Cao Thần và Trần Minh cũng sẽ tham gia sao? Là đối thủ cạnh tranh, cậu đủ coi trọng cũng có nghĩa là cậu tôn trọng đối thủ đấy!"
"Ừ." Triệu Thừa Dư nở nụ cười, không phản đối.
"À này nếu không mỗi lần đến lúc cậu viết, mình cùng cậu? Cũng có thể giúp cậu xem xét?"
"Ừ, được." Triệu Thừa Dư thấy Cố Hàm Ninh có hứng thú như thế, đương nhiên không lý do gì phản đối.
"Nhớ kỹ nha, phải giữ bí mật! Như vậy về sau mới có ngạc nhiên!" Cố Hàm Ninh không yên tâm, lần nữa căn dặn.
Triệu Thừa Dư cười cam đoan, thấy Cố Hàm Ninh còn để tâm hơn mình, trong lòng tự nhiên cảm thấy vui vẻ.
Lúc này Cố Hàm Ninh mới thoáng yên lòng.
Cố Hàm Ninh nhớ rất rõ ràng, lần này chọn lựa đội ngũ, về sau khi thi đấu quốc gia đạt giải nhất, toàn bộ năm người trong đội, sau khi về trường còn đạt được học bổng cao nhất của trường và giấy khen của bộ giáo dục của tỉnh, càng đạt được thêm nhiều cơ hội thăng tiến!
Cố Hàm Ninh thật sự thích cuộc sống trong trường, kiếp trước không biết có mấy lần, nghĩ tới nếu như lúc trước lưu ý đến học tập nghiên cứu là tốt rồi, nếu như đã lặp lại một lần, cô dĩ nhiên muốn mấy năm này học nhiều hơn.
"Thừa Dư, chúng ta cùng nhau thi nghiên cứu sinh đi?" Cố Hàm Ninh trong lòng khẽ động, không nhịn được nói.
"Ừ? Được!" Triệu Thừa Dư cười trả lời, không hề gượng gạo.
"Thừa Dư." Cố Hàm Ninh mím môi cười yếu ớt, ngừng lại, thấy Triệu Thừa Dư quay đầu nhìn mình, lúc này mới chậm rì rì nói, "Nghe nói, viện nghiên cứu sinh trong trường học của chúng ta, có thể xin phòng ngủ của vợ chồng."
Cố Hàm Ninh đọc nhấn rõ từng chữ thong thả mà rõ ràng, cười nhìn Triệu Thừa Dư, hơi híp mắt.
Triệu Thừa Dư ngây người một giây, bên tai chậm rãi trở nên đỏ hồng, đáy lòng cuồng loạn.
Hai, hai người ở một gian sao? !
Triệu Thừa Dư đỏ mặt quay đầu trở lại, ánh mắt nhìn thẳng phía trước, chững chạc đàng hoàng nói: "Nga! Rất tốt!"
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian